Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tuyết rơi chờ trời trong


Phan_13

Từng người kể chuyện này cho tôi nghe luôn khoa trương khoa tay múa chân diễn tả kích cỡ bình hoa đó, diễn tả cả sự tiếc nuối của họ. Trùng hợp khi đó tôi lại đi công tác nên không có tận mắt chứng kiến "Hành động vĩ đại " ấy của nàng, vì thế tôi cũng thắc mắc không biết tên bị đánh vỡ đầu ấy có tiếc cái bình không?

Lời kể của mỗi người đều không giống nhau, càng ngày tôi càng phát hiện mọi người khoa tay múa chân có xu thế càng lúc càng lớn, lúc đầu chiếc bình chỉ được mở rộng đến ngực, giờ thì nó còn hơn thế rồi. Tôi rốt cục nhịn không được đi tìm đương sự chứng thực.

Thật sự cái bình ấy không nhỏ a --- tôi lý giải câu cảm thán kia của mọi người: "Không có tai nạn chết người thật sự là cám ơn trời đất!" Tóm lại, gã điển trai đầu rơi máu chảy kia, ngay cả khi hắn đưa nhẫn cầu hôn nàng cũng bị Khương Miểu ném ra khỏi phòng làm việc, chính thức trở thành danh phù kỳ thực "Suy ca".

Tôi có đề cập qua rồi đó, văn phòng Khương Miểu là toàn bộ trong suốt, cho nên hành động "Hung ác" ấy đã chấn động toàn bộ người trong công ty, nhất là đối với mấy tên ái mộ Khương Miểu, bọn hắn ngây ra như phỗng, cảm nhận sự đáng sợ của nữ thần sợ tới mức thất thần.

Khương Miểu chẳng hề để ý, "Dù sao bình hoa đó cũng là hắn đưa, đúng lúc trả lại cho hắn thôi."

Nàng giải thích như thế với tôi, từ đó về sau, không có ai dám đưa cho nàng lễ vật gì có thể làm hung khí như thế nữa, chính xác thì tất cả mọi người đều đem sự ái mộ với Khương Miểu yên lặng giấu trong lòng. Đã được chứng kiến cảnh bạo lực uy hiếp kia, còn có ai dám mạo hiểm sinh mệnh mà khinh bạc Khương đại tiểu thư chứ?

Cũng may số lần Khương Miểu bạo lực cũng không nhiều, đại đa số thời điểm chỉ cần đối phương không quá phận thì nàng đều đối tốt với họ, hơn nữa đối với khách hàng của chúng tôi đều cười rất tươi, rất phong tình. Ai mà ngờ người bên ngoài thanh nhã ôn nhu như thế, lại cất giấu một mầm móng bạo lực đáng sợ đến vậy.

Tôi liền không rét mà run, làm sao có thể, cho tôi mượn gan hùng tôi cũng không dám đi hôn nàng a.

Tiểu Trương tiếp tục nói liên miên cằn nhằn, "Ngươi thật không nhớ rõ sao?"

Hắn khui chai bia thật mạnh, lảo đảo nhìn tôi, "Khương Miểu có nói, nếu ai dám nói cho ngươi biết thì sẽ không khách khí với người đó. Giờ tôi nói cho ngươi biết rồi nè, hắc hắc."

Hắn bắt đầu ngây ngô cười, tôi nhìn hắn xem thường, đang định dùng vũ lực bức cung, hắn lại tự nói tiếp, "Lần đó ngươi uống say, vài người chúng tôi đưa ngươi về nhà, không hiểu sao ngươi lại nổi điên, đột nhiên ôm Khương Miểu mà hôn, hôn xong rồi còn ồn ào, ‘tôi hôn ngươi đó rồi sao? Mỹ nữ có gì đặc biệt hơn người chứ, tôi không thèm thích cái bình hoa di động đâu’ kỳ quái là Khương Miểu lại không nổi giận, ôi chao."

Hắn vỗ đùi cười ha hả, "Thần tượng, thần tượng, ngươi thật sự là thần tượng của tôi a. Thật sự là quá lợi hại ! Cư nhiên dám kêu Khương Miểu là bình hoa!"

Tôi hoàn toàn há hốc mồm, hóa đá, tôi nổi điên lên làm gì thế này? Lại say khướt nữa chứ? Vì sao tôi mỗi lần say rượu đều làm ra những chuyện ngu xuẩn như thế? Khương Miểu hận nhất người ta xem nàng là bình hoa di động a!

Đây đã là lần thứ hai có người xem tôi là thần tượng, nhưng so với lần trước thì lần này xấu hổ hơn nhiều, trời ạ, tôi phạm phải tội gì thế này?

Trong trí nhớ tôi nhớ có một lần, tôi đến công ty khoảng một năm rưỡi, cũng tham dự bữa tiệc như thế này. Bởi vì đàm phán thành công một hợp đồng buôn bán rất lớn, nên ông chủ mở tiệc thiết đãi chúng tôi, tôi cũng uống ngay mấy chén, đồng sự đưa tôi về nhà, kết quả là đau đầu hơn hai ngày không đi làm nổi, lúc sau còn thấy thái độ Khương Miểu đối với tôi có chút ít là lạ, về sau còn từng dặn tôi uống ít rượu thôi, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều lắm, nguyên lai lại có chuyện động trời vậy a.

Tôi hiện tại thầm nghĩ muốn cắt phăng hai lỗ tai của mình đi quá, sao tôi lại nói những câu vô liêm sỉ đó chứ? Khó trách sao Khương Miểu không làm khó xử tôi được --- xét tính cách của nàng không như thế mới là lạ a.

Tiểu Trương thì thào tự nói, "Tôi thích nàng, nhưng nếu say rượu tôi cũng không dám đi hôn nàng đâu, tôi còn muốn ngày mai còn được nhìn thấy ánh thái dương."

Hắn vẻ mặt đau khổ nhìn tôi, "Nàng sao lại không xử ngươi chứ? Chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái rồi bước đi. Rất không công bằng."

Khóe miệng tôi run rẩy, lo lắng có nên giáo huấn cái tên thiên hạ bất loạn này một chút không, nhưng nhìn hắn đáng thương như vậy cũng không hạ thủ được, an ủi hắn một chút, "Bởi vì tôi là nữ. Khương Miểu chắc là cảm thấy không sao cả a."

Tiểu Trương buồn bã lại uống một ly rượu, "Tôi đây đi giải phẫu chuyển đổi giới tính là được."

Tôi đá hắn một cước, người này thật điên rồi.

Tiểu Trương ngồi ở trên ghế nôn khan, trong chốc lát liền mơ màng ngủ thiếp đi, tôi không biết hắn tỉnh lại có nhớ những gì mình nói không. Lúc này nếu có pháp thuật có thể thu hồi lại những lời tôi đã nói, thì kêu tôi làm cái gì tôi đều nguyện ý. Nhưng có vẻ Khương Miểu cũng không để ý đến việc này lắm, chả lẽ nàng thật cảm thấy không sao cả sao?

Tôi hít một hơi, vô luận như thế nào, mặc kệ tôi có nhớ hay không, tôi đều thiếu Khương Miểu một lời xin lỗi.

32

Nhưng khi về đến nhà, tôi lại không có cơ hội gặp Khương Miểu nữa, điện thoại nàng tắt máy, hoặc là ở ngoài vùng phủ sóng, nhắn tin cũng không có hồi âm. Khi tôi vội vàng thu xếp việc nhà xong, ghé nhà nàng cũng không thấy ai ở nhà, xem ra câu xin lỗi cũng phải chờ hết năm mới có cơ hội nói rồi.

Vé máy bay rất khó mua, vé xe lửa thì khỏi nói. Khi về nhà, tôi nhịn đau mua toàn bộ vé máy bay cả một dãy, mang theo lễ vật muốn tặng cho người nhà, cất bước quay về nhà của tôi.

Theo thường lệ thu dọn phòng xong, tôi để lại "Di thư", tôi thật tình hy vọng không cần dùng tới nó. Nhân sinh kỳ thật vẫn có rất nhiều chuyện thú vị chờ tôi tự nghiệm lấy.

Có lẽ lời cầu nguyện ấy đã có tác dụng, về nhà một đường rất thuận lợi, tôi đoán mối tương khắc với máy bay của tôi rốt cục có thể đã chấm dứt rồi.

Về nhà vẫn ấm áp như thế, ngoại trừ phải ứng phó với thân nhân "Thân thiết" quá mức: mới về nhà 3 ngày, tôi đã phải đi xem mắt 4 vị "Nam thanh niên vĩ đại" rồi, còn hết thảy là bị mẹ lừa đi nữa chứ. Buồn cười chính là trong đó có một người là bạn cùng lớp hồi tiểu học, hắn cũng bị cha mẹ ép, thấy tôi lại trố mắt ngạc nhiên, khi xưa chúng tôi rõ ràng đã định sẽ một lần tập họp những bạn hồi tiểu học lại gặp mặt.

Ngay khi tôi buồn rầu nghĩ xem nên ứng phó như thế nào, thì tên Lôi Văn đáng yêu đã cứu tôi, hắn gọi đến ân cần thăm hỏi tôi, lại bị mẹ bắt được, nhưng cũng may là mẹ lại lập tức giải mã, nhận định Lôi Văn chính là gã “Bạn trai yêu dấu” mà có đánh chết tôi cũng không chịu thừa nhận, vì thế một bên oán trách tôi "Da mặt mỏng", một bên lại gọi điện thoại hủy bỏ mấy buổi xem mắt còn lại.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, tôi đơn thuần giả ngu, không nói cho mẹ biết Lôi Văn vừa nhắn tin cho tôi, rốt cuộc đứa nhỏ đáng thương mà con đường tình yêu gặp khúc chiết không ngừng kia rốt cục đã tìm được đúng nửa kia của mình, họ bắt đầu ngọt ngào yêu nhau, tạm thời cứ mặc kệ kết cục như thế nào đã, tốt xấu bây giờ chúng tôi vẫn là lang hữu tình thiếp mà.

Nhìn tin nhắn tràn đầy hạnh phúc đó, tôi mỉm cười nhắn lại một câu "Chúc mừng, cố lên!" Liền hoàn toàn không liên lạc với hắn nữa. Đùa à, lỡ bị lão thái thái phát hiện thì sự thanh tĩnh khó lắm mới có được này cũng bay đi mất. Tôi cùng lão ca và chị dâu hợp tác, vắt hết óc lên kế hoạch trốn gặp mặt càng nhiều càng tốt.

Tết âm lịch được nghỉ dài hạn, nhưng còn phải về để chuẩn bị nhận lời mời của công ty khác. Hai ngày trước khi tôi về, cha mẹ lưu luyến không rời dặn dò đủ thứ, tôi cự tuyệt người nhà đưa tiễn, một mình đón tắc xi, trong lòng một bên cảm động, một bên là mồ hôi lạnh, tự lập đã lâu rồi nên tôi tựa hồ đối với tình cảm ấm áp như vậy lại hơi đau đầu.

Lái xe tắc xi còn cảm khái, "Tiểu cô nương phải lên thành phố học à? Thật sự là bướng bỉnh a, còn không muốn người nhà đưa, nha đầu ngốc nhà tôi cũng vậy, rõ ràng tôi là lái xe nhưng khi nàng về thăm nhà với bạn, đánh chết cũng không chịu cho tôi đi đón."

Tôi sửng sốt, nhìn toàn thân mình bị bao bởi lớp áo lông lù xù, nhìn không ra bộ dạng người đã trưởng thành. Tôi buồn cười vỡ bụng, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, "Không phải, tôi đi công tác, đi làm ."

Lái xe sư phụ liếc ngang nhìn tôi một hồi lâu, mới không phục lắm mà nói thầm, "Thoạt nhìn còn rất nhỏ, tựa như một học sinh vậy."

Tôi cứ việc trong lòng đắc ý, nhưng cũng có chút kinh hãi. Đại thúc, nơi này là đường cái a, phiền ngươi có thể chuyên tâm lái xe một chút hay không.

Dọc đường trở về tâm tình tôi rất vui vẻ, đầy đắc ý, hắc hắc, xem ra tôi chăm sóc da cũng đâu tồi đâu, nhiêu đây tuổi rồi mà còn có người nói mình còn nhỏ.

Nhưng khi dừng ở đầu đường mua tạp chí thì lại bị giáng một đòn mạnh, một nam nhân gầy gầy thoạt nhìn tôi có thể kêu thúc thúc ân cần tiếp đón tôi, "Đại tỷ, muốn mua tạp chí gì? Tiệm của ta gì cũng có a?"

Tôi giận dữ, nhưng vẫn thành thật bỏ tiền mua quyển tạp chí mới mà thường ngày hay mua. Mặt của tôi tạm thời không cần phải trang điểm quá nhiều, nhưng đầu óc thì lại vĩnh viễn cần không ngừng  nạp điện.

Xem sơ qua quyển tạp chí, bên trong đều viết đến những công ty lớn hiện tại trên thị trường, tôi không cần phải thích, nhưng lại cần nó để kiếm cơm.

Tôi kéo hành lý, mang theo tạp chí, sự vui vẻ khi người lái xe xưng hô với mình khi nãy bỗng nhiên thay bằng cảm giác mất mát đến buồn cười, khi nào thì tôi, Lam Thiên Tình này cũng sẽ để ý đến cái nhìn của người khác như thế chứ?

Không phải đã sớm hiểu được sao? Mình thích, nhưng người khác chưa chắc đã thế, mình khinh bỉ thì nhiều khi khách hàng lại thích, vì sinh tồn mà tôi đã làm trái lương tâm, đã làm ra không ít nhưng thiết kế không hề thích? Cũng may, tôi không phải là người hay để tâm vào những chuyện vụn vặt, loại chuyện này sẽ không thể làm tôi buồn thật lâu được, ôi chao, nói như vậy cũng không đúng lắm, phải nói căn bản là sẽ không làm tôi buồn được đâu, cứ thế mà sống, thiết kế nào không thích, tôi không bao giờ nhìn đến nó lần thứ hai.

Có giống nhau hay không, khác biệt là do mắt con người đánh giá thôi, có thể hoàn toàn khác mà cũng có thể ngược lại, đây không phải là chuyện rất bình thường sao?

Về đến nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã mở máy tính lên. Thực làm cho tôi vừa lòng, mấy e-mail gửi đi đã có hồi đáp, xem ra vài năm này thật không uổng phí, cũng tương đối nổi danh ở trong nước. Nhưng, tôi cau mày, không phải điều kiện chỗ nào cũng có thể làm cho tôi động lòng a, đại bộ phận còn muốn xin gặp mặt phỏng vấn.

Tốt quá, ở Sanya quen biết Vương phu nhân là người đặc biệt sảng khoái, nói chỉ một câu "Chúng ta ở Sanya đã thống nhất được điều kiện rồi, nếu cô muốn làm mời mau chóng gia nhập với chúng tôi." Tuyệt không giống những lời mời khẩn trương lại dong dài kia.

Hắc hắc, hấp dẫn đây, gọi điện thoại liên hệ với Khương Miểu, không ngoài ý muốn, nàng vẫn tắt máy, điều này làm cho tôi không biết phải làm sao, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, nàng cũng đâu có hao tổn gì đâu, tôi gấp cái gì?

Tôi phải để ý kỹ, hồi đáp lại những lời mời đó một cách khách khí, dù sao thì cũng phải đi chào ông chủ một tiếng.

Từ chức so với tôi tưởng tượng lao lực hơn một ít, ông chủ đại nhân là người luôn luôn có lý trí lại rất hài hước, cư nhiên lại lạc mất phong độ mà rít gào với tôi, "Khương Miểu đi rồi, ngươi cũng muốn đi, những năm gần đây công ty bồi dưỡng các ngươi tính sao đây chứ?"

Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng lập tức kịp phản ứng, cái này kêu là giận chó đánh mèo, hắn giận đương nhiên là vì tôi, nhưng đa số có lẽ là vì Khương Miểu.

Tôi cười một cái, nguyên bản muốn khách khí mà cáo biệt, giáp mặt cảm tạ lão nhân gia nhiều năm như vậy chiếu cố mình, thuận tiện mời vài đồng sự đi ăn bữa trưa.

Xem ra suy nghĩ của tôi vẫn tương đối khờ dại, hiện tại thế này tôi mời ai ăn cơm ai cũng không dám đi a. Nhìn lại ông chủ đang gác chân lên bàn, tôi hít sâu một hơi, vẫn phải đi thôi, nửa ngày mới đặt bức thư từ chức lên bàn, không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi phòng.

Ngoài cửa tụ tập rất nhiều đồng sự, nhìn thấy cửa mở ra, họ kinh hoảng, lập tức giả bộ như không có việc gì.

Tôi nhẹ cười rộ lên, vẫn là như vậy, những đồng nghiệp đáng yêu của tôi, thích ghé vào cửa phòng ông chủ mà thám thính bát quái, bọn họ còn thích lởn vởn chung quanh văn phòng trong suốt của Khương Miểu nữa, làm bộ uống nước, gọi điện thoại, đi vệ sinh, nhưng thật ra là để si mê trộm ngắm nàng, hiển nhiên không có ai muốn chết mà tiến thêm một bước nữa.

Ánh mắt tôi không tự chủ được mà nhìn về phía gian phòng trong suốt trong góc, bài trí không thay đổi gì cả, thậm chí là cốc cà phê Khương Miểu thích nhất vẫn ở cạnh máy tính. Nhưng tôi biết, người mà tôi muốn nhìn thấy, và cả các nhân viên trong công ty tối chờ đợi được nhìn thấy, đã không còn xuất hiện nữa. Nàng tới đây sớm hơn tôi, nhưng lại cũng đi mau hơn tôi.

Ý thức được điểm này làm cho sự biệt ly trong tôi phai nhạt đi rất nhiều, coi như toàn bộ sự lưu luyến của tôi đặt cả vào nơi ấy của nàng.

Đi ra cao ốc, tôi nhịn không được lại quay đầu lại nhìn nó một cái, một cao ốc chói lọi, thật sự khí phái a, thời điểm sinh mệnh tốt nhất của tôi đều ở nơi này cả.

33

Tôi nguyên vốn tưởng rằng, hiện giờ thế giới tràn ngập thông tin này không thể nào xuất hiện loại thần thoại mà con người trong đó có thể biến mất tăm được, có điện thoại, có di động, có e-mail, có MSN, có QQ, có phức tạp đến đâu cũng chỉ cần 6 người là có thể cho ngươi liên lạc với cả thế giới thông qua internet rồi, làm sao có thể còn có người có thể vô cớ biến mất được chứ?

Nhưng tôi đã đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Khương Miểu. Khi điện thoại và e-mail không dùng được trong trường hợp của nàng, thì tôi lại đi tới nhà nàng. Nhưng bất kể tôi bấm chuông như thế nào, cũng không có ai cả.

Một bác gái đi ngang qua hảo tâm mà trả lời vấn đề của tôi, "Khuê nữ ở lầu sáu a? Hình như năm ngoái chuyển nhà rồi? Nghe nói là ngay cả phòng ở cũng bán." "Đi nơi nào? Tôi đây cũng không biết."

Tôi sửng sốt, không ngờ Khương Miểu hành động nhanh như vậy, tôi kỳ thật đối với việc nàng muốn đi lo liệu nông trường kia vẫn nửa tin nửa ngờ, đương nhiên, cũng có thể là trong tiềm thức tôi không muốn tin vào đó. Liệu có mấy người trẻ tuổi ở đô thị lại nguyện ý từ bỏ chốn thành thị xa hoa truỵ lạc? Ít nhất là tôi không muốn. Còn Khương Miểu? Thoạt nhìn nàng so với tôi là tuýp người thích hưởng thụ cuộc sống nơi thành thị xô bồ này hơn. Chẳng lẽ nàng thật sự chạy đến cái góc nào đó trồng cây nho sao?

Tôi đứng ở dưới lầu nhà nàng hung hăng ngốc lăng ở đó, rước lấy sự chú ý của bảo vệ. Giải thích cả nửa ngày, vị "Đại hán" không mấy cường tráng kia mới phẫn nộ mà buông tha cho tôi, nhìn bọn họ vẻ mặt hồ nghi mà cảnh giác rời đi, tôi lại hít một hơi, chẳng lẽ bộ dạng tôi không giống người tốt chút nào sao?

Nhất thời tìm không thấy Khương Miểu, tôi kỳ thật cũng chưa đến mức kinh hoảng, không phải còn có nhiều đồng sự khác nữa sao? Không phải còn có Hạ Tuyết đồng chí ở trên lầu nhà tôi nữa sao? Tôi cảm thấy Khương Miểu không đến mức ngay cả Hạ Tuyết cũng không liên lạc.

Nhưng tôi phát hiện các đồng sự cũ cũng không biết nàng ở đâu, bọn họ thậm chí cho rằng tôi và Khương Miểu cùng nhau đổi nơi công tác, có người còn nghi ngờ mà hỏi, "Các ngươi không phải quan hệ tốt nhất sao? Tôi còn muốn thông qua ngươi hỏi một chút phương thức liên lạc với Khương Miểu a!"

Mà tôi chỉ có thể cười khổ mà cười ha ha. Về phần Hạ Tuyết, khi tôi phát hiện điện thoại di động của nàng cũng liên lạc không được, dự cảm bất hảo xuất hiện khiến tôi thật sự bắt đầu khẩn trương.

Lại đi tới cửa nhà Hạ Tuyết mà bấm chuông, cư nhiên bên trong lại xuất hiện một người đại hồ tử thân cao gần hai thước, đầu óc tôi mụ mị đi, có một ý niệm hiện lên trong đầu, nhớ tới câu chuyện trước đây có nghe qua, "Có một tên trượng phu tàn nhẫn nọ, giết chết thê tử của mình, đem thi thể nàng giấu trong phòng."

Lắc lắc đầu, đem câu chuyện liên tưởng không đâu lung tung trong óc quên đi, tôi hắng giọng ba ba chút tiếng Anh hỏi thăm tình hình của Hạ Tuyết, thật may, vị đại thúc thoạt nhìn khá "Khủng bố" này lại là người tốt, kiên nhẫn mà giải thích hắn là chủ quản mới nhậm chức của công ty Hạ Tuyết, Hạ Tuyết đã từ chức, lý do cụ thể hắn cũng không biết.

Vì thính lực của tôi thật sự thời gian này không tốt, việc chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng phải ngốc lăng nghe vài phút mới miễn cưỡng xem như đã hiểu được.

Ủ rũ mà về đến nhà, tôi phóng xuống giường, nhất thời lại thất thần.

Nguyên lai, liên hệ giữa tôi và Khương Miểu lại yếu ớt và mỏng manh đến thế, tôi không biết người nhà của nàng ở đâu, bằng hữu chung chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, việc tối trọng yếu nhất là ngay cả khi nàng rời đi, đều không chào tôi một tiếng.

Tôi sững sờ mà nhìn trần nhà ngẩn người, hoàn toàn không hiểu được, Khương Miểu đi nơi nào? Làm sao liên hệ với nàng đây? Tôi không có đầu mối nào cả, Khương Miểu không nói với tôi gì cả, có phải nàng hy vọng tôi đừng đi quấy rầy nàng hay không? Xem ra câu xin lỗi của tôi thật đúng là vận mệnh nhấp nhô, từ năm này qua năm khác, chung quy không có cơ hội nói ra miệng được.

Mặc dù đang là mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn thật lạnh. Bôn ba suốt một ngày tôi hơi say một chút, giống như lại bị cảm rồi a.

Uống ngay một ly thuốc bột cảm mạo, tôi rất nhanh mà thiếp đi, một câu không biết ở nơi nào nghe qua luẩn quẩn trong đầu: xuân về hoa nở, tôi đánh mất tình yêu.

Nhưng kỳ thật tôi vẫn không thể khẳng định, tình cảm tôi dành cho Khương Miểu có thật là tình yêu không?

Tôi thường khuyên bằng hữu  một câu, "Trên thế giới, không có ai sẽ bởi vì không có một người nào đó mà sống không nổi."

Những lời này tôi hiện giờ cũng dùng để khuyên giải an ủi chính mình, không có Khương Miểu, cuộc sống của tôi không phải cũng cứ trôi qua sao?

Thời tiết mỗi ngày một ấm áp lên, công việc mới của tôi cũng chậm chậm mà bước vào quỹ đạo, tân đồng sự cũng bắt đầu quen thuộc, cũng kết giao được vài bằng hữu mới, ban đầu cũng có chút ít khác biệt, cũng may tôi còn có thể ứng phó.

Bận rộn với công việc làm cho tôi thậm chí ngay cả thời gian cùng bằng hữu đi ra ngoài vui đùa đều không có, tôi không hề tự hỏi Khương Miểu đến tột cùng đã đi đâu, tôi thậm chí không hề nhớ đến Khương Miểu. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian tôi chăm chỉ nhất trong vài năm làm việc, tôi nghĩ, ít nhất mình không được làm thất vọng bà chủ mới của mình: mới hay cũ đều là người cho tôi tiền lương mà.

Nguyên lai tiết tấu cuộc sống là dễ dàng chuyển biến như vậy, mới đó đã hai tháng trôi qua, tôi tựa hồ đã quen với công việc bận rộn như thế, những ngày nhàn nhã thoải mái xưa kia đã qua rồi, nhưng thực ngẫu nhiên mà trong những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, tôi lại nhìn lên bầu trời, ngẩn người ra, trong lòng bỗng chốc lại buồn bã.

Nhưng rồi tôi cũng sẽ chạy nhanh tìm việc cho mình làm, nếu không đi xem tư liệu thì cũng làm viêc khác, không cho phép bản thân sa vào nữa, hiện tại, tôi muốn mình dốc toàn bộ sức lực mà làm việc, dựa vào chính mình mà làm.

Nhưng công việc chăm chỉ như thế có lẽ không thích hợp với tôi lắm, tôi phát hiện mình càng ngày càng không sung sướng, cảm hứng sáng tác hình như đang có dấu hiệu khô kiệt. Vẫn theo thói quen, tôi có thể buổi sáng đúng 7h đã mở mắt, rửa mặt đi làm, ở trong công ty làm việc gần 10 tiếng, lại về nhà ăn cơm, tiếp tục công việc, sau đó lại ngủ.

Nhưng thói quen ấy chỉ là của cơ thể tôi mà thôi, trong lòng lại luôn luôn kháng cự lối sống theo khuôn phép cũ như vậy. Hơn nữa, bất kể dù tôi có kháng cự, tôi biết mình vẫn luôn nhớ đến Khương Miểu, không có một khắc nào không nhớ nàng. Tôi tự nói với mình, đây bất quá là bởi vì tôi còn thiếu nàng một câu xin lỗi mà thôi, nhưng câu ấy ngay cả quỷ còn không lừa được, sao có thể khiến tâm can đang rục rịch của tôi bình tĩnh trở lại chứ?

Tôi chỉ có thể càng thêm trầm mặc mà làm việc, liều mạng mà làm, không cho mình một chút thời gian rảnh, mệt đến mức nằm ở trên giường là có thể ngủ thiếp đi ngay. Mặc dù là như vậy, Khương Miểu vẫn có mặt ở khắp nơi, thỉnh thoảng xông vào trong óc tôi. Mà ngay cả khi TV có dự báo thời tiết, tôi cũng theo bản năng mà chú ý đến thời tiết vùng ngoại thành. Khương Miểu, ngươi đến tột cùng muốn ám tôi đến khi nào đây?

Đã ba lượt phương án quảng cáo cũng chưa có thể làm cho khách hàng vừa lòng, tôi bị bà chủ mời vào văn phòng, tuy rằng tự nhận mình đã thực cố gắng, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy, hiện tại trạng thái công việc thế này ngay cả chính tôi còn chấp nhận không được. Có một số việc, không phải chỉ cần cố gắng là có thể làm tốt , mà tôi, lại là điển hình của mẫu người đó.

Bà chủ mới thoạt nhìn rất hòa thuận, nói chuyện rất hay, thanh âm rất ôn ôn nhu của một người mẹ trẻ, nhưng tôi biết, đó chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, bằng không, sao một nữ tử bề ngoài yếu đuối như thế có thể nắm trong tay một đại công ty quy mô như thế được?

Tuy rằng lang quân của nàng là người quản lý chính, nhưng nàng quản lý cũng tốt lắm, không phải sao?

Điều hòa trong phòng độ ấm thực thích hợp, nhưng ngực tôi lại đang đổ mồ hôi lạnh, không phải chứ, nhanh như vậy đã bị đuổi rồi? Có chút làm cho người ta cảm thấy thật mất mặt a.

Bà chủ hình như là muốn cự tuyệt tham gia hoạt động tài trợ nào đó, nghe qua kết quả cuối cùng là bà chủ không cần phải ra mặt, đối phương thì lại muốn đem tên công ty vào danh sách tuyên truyền của họ.

Tôi cũng nghe Khương Miểu nói qua những chuyện thế này rồi, nàng chịu trách nhiệm việc ngoại giao của công ty mà.

Phát hiện mình lại không tự chủ mà nghĩ tới Khương Miểu, tôi hơi hơi nhíu mày, hiện tại chính là lúc sinh tử tồn vong, nên chuyên tâm chút.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .